Chào mừng quý vị đến với Gunner Blog.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
Gốc > Bài viết > Gunner Blog >

Hoa Diên Vĩ

(AFCVN) - Một lần, khi được hỏi: “Theo ngài, hiện nay, ai là văn hào xuất sắc nhất trên thế giới?”, Victor Hugo đã đáp: “Không có ai. Còn tôi thì lại không muốn nhận vinh dự đó!”

Không phải ta quá kiêu căng để nói rằng, sau chiến thắng 6-2 trước Derby County , nếu ai hỏi: “Đội bóng nào có lối chơi quyến rũ nhất thế giới hiện nay?”, tôi sẽ trả lời: “Không có ai. Còn Arsenal thì vốn đã quá quyến rũ rồi!”

 
Chọn một lối riêng để đi đã là khó khăn, tạo dựng thành một phong cách lại càng khó khăn hơn. Phải có một dũng khí không nhỏ và một sự kiên trì kỳ công mới có được những giây phút rung động lòng người như cách mà Arsenal thể hiện tối qua - Phải nói, lòng tự hào của tôi về đội bóng không biết phải dùng bao nhiêu mỹ từ mới là đầy đủ.
 
Và khi họ cất bỏ Hleb, Flamini, Sagna...vì chấn thương hay vì bất kỳ lý do gì thì 90’ trên cái sân nhỏ bé Pride Park ấy đích thị là một Arsenal kiêu hùng và ma mị, đang trình diễn một vở ba lê lấp lánh và sâu sắc. Có chiều sâu và có cả những cao trào mãnh liệt, có nét duyên dáng thoát thai cũng có sự cuồng dại si mê. Có phút mạnh mẽ đến ngột ngạt và sau đó lại mộng mơ bừng sức trẻ. Có sự khiêu khích tràn đầy trong nỗi hưng phấn lớn lao. Đó là một Arsenal từng khiến cho biết bao tâm hồn phải rơi lệ vì yêu mến. Và dù cái đẹp đó vẫn có sự mong manh ở từng thời điểm thì nó cũng khiến cho các CDV cảm nhận được tình yêu đang tràn ngập. Hẳn là, phải dũng cảm lắm chúng ta mới yêu Arsenal theo cách này, dù danh hiệu chỉ còn là một chiếc bóng xa xăm?!
 
Ta nhận ra rằng chưa bao giờ, một phút giây nào ta đánh mất niềm tin vào Arsenal. Với những Alexandre  Song ngây ngô hay một Johan Djourou còn lóng ngóng. Một Denilson rực lửa bên cạnh một Cesc quá hài hòa. Một Kolo Toure mạnh mẽ hay một William Gallas nóng nảy. Một Clichy siêu đẳng hay một Van Persie tinh tế. Một Emmanuel Eboue hoang dã hay một Emmanuel Adebayor kiêu hãnh. Một Nicklas Bendtner hào sảng và một Theo Walcott xuất sắc. Một Gilberto thầm lặng và một Lukasz Fabianski can trường...Nhưng họ sẽ chẳng là gì cả nếu không phải đang chơi với tinh thần và phong cách của Red & White – Khi họ chơi cống hiến, họ luôn làm ngây ngất cả khán đài.
 
Nhiệt huyết thi đấu và sự trong trẻo của sức trẻ đã thuyết phục chúng ta rằng nếu Arsenal kiên trì theo đuổi lý tưởng bóng đá của mình, họ sẽ làm được. Chẳng những vươn tới thành công bằng danh hiệu mà còn vươn tới một nấc thang cao hơn của nghề nghiệp. Người ta xem bóng đá là một ngành kinh doanh siêu lợi nhuận và nhân tố trẻ là cỗ máy in tiền tư bản. Nhưng đặt vào một khía cạnh khác, chính những bước chân thoăn thoắt và mạnh mẽ, những pha xử lý ngẫu hứng bậc thầy, những đường chuyền một chạm đỉnh cao và nghệ thuật phòng ngự tinh túy của người Italy...mới là bản chất của bóng đá. Nghệ thuật sân cỏ còn được kết nối bởi những vòng tay, những tấm áo đẫm mồ hôi, những cái chân gãy vụn, những chiếc thẻ đỏ, những nụ cười và những giọt nước mắt (như một đêm tháng 4 trên cái sân Anfield kinh hoàng ấy), để trang điểm thêm cho môn thể thao vua một chất men càng ủ càng say, càng lâu càng nồng, càng xa càng đượm. Còn tối qua, cái mà Arsenal và  Derby County thể hiện chính là tinh thần bóng đá chân chính. Một trận đấu mà họ đã không chơi bóng vì danh hiệu, vì màu cờ sắc áo hay vì những lý do cố định nào đó, họ ra sân để chơi bóng vì khán giả, và vì một giải đấu “hiệp sĩ” nhất thế giới. Đó là điều mà ở những trận cầu C1 người ta quá hiếm hoi để được thưởng thức!
 
Chỉ còn 2 vòng đấu và đây là lúc mà các CDV nên tự hào về đội bóng, về thất bại hay thành công. Derby đã có những ngày tháng hạnh phúc và điên cuồng ở giải đấu danh tiếng nhất nước Anh và các ủng hộ viên của The Rams sẽ ngẩng cao đầu khi trở lại “vị trí vốn có” của mình. Không sao cả, không phải người ta đã có câu: “Đời là một cuộc chơi” và chúng ta phải chơi hết mình, cống hiến hết mình cho cuộc chơi đó. Arsenal cũng thế, vị trí thứ 2 có lẽ chỉ là một mơ ước ngoài tầm tay, nhưng bản sắc và tinh thần của đội bóng là sẽ luôn luôn hướng đến vị trí số một. Và nếu kết thúc mùa giải này, chúng ta mang đến cho London, cho nước Anh, hay cho toàn thể giới 180 phút mãn nhãn nữa, thì có lẽ đây là mùa giải thành công nhất trong 3 năm qua.
 
Lại nghĩ một chút về Henry, anh ta luôn có một ước muốn là sẽ một lần nữa được đẫm lệ trong màu áo pháo thủ - Tại sao không? Khi anh ở anh đã là huyền thoại và khi anh đi chẳng phải cũng đã mang một nửa London theo hay sao? Vậy thì hãy về lại với chúng tôi nếu có thể, bằng khát khao cống hiến, bằng tình yêu chân chất và bằng nỗi kính trọng của một người con đối với cha mình – Arsene Wenger. Ở đây, tại nơi luôn là nhà của anh, anh sẽ được khỏa mình trong từng giai điệu, vũ khúc của Arsenal. Nơi anh có thể chơi bóng bằng trái tim - bản năng và kết thúc sự nghiệp trong sự rực rỡ của sắc màu đỏ - xanh – trắng...
 
Trên thế giới chỉ có một Dennis Bergkamp, một Van Gogh của bóng đá. Trên thế giới chỉ có mỗi Henry là huyền thoại bóng đá mà tuổi đời chỉ ở 30. Trên thế giới chỉ có một bức “Hoa diên vĩ” được sáng tác bởi một nghệ sĩ bậc thầy suốt đời mang một nỗi buồn làm nặng trĩu thế gian.
Và chỉ có một Arsenal kỳ diệu chảy trong lòng ta, vĩnh hằng như gió thời gian!Arsgirl1886

Nhắn tin cho tác giả
Trần Phước Đại @ 20:06 01/03/2009
Số lượt xem: 332
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến